Việt Nam có nhiều điều xấu xí và chưa được, không ai phủ nhận điều đó cả, nhưng một quốc gia có những điều xấu xí và chưa được không có nghĩa quốc gia ấy là một quốc gia vứt đi.
Bất cứ quốc gia nào đều có vấn đề riêng của nó cả, quan trọng rằng những cá thể đang cư ngụ ở đấy có sẵn sàng nỗ lực, làm việc để thay đổi hoặc hạn chế những điều chưa được ấy hay không. Hay ngồi chê bai, hất cùn và đòi hỏi.
Không một ai trên cuộc đời này có thể chọn được bố mẹ, gia đình, quê hương mà mình sinh ra. Chỉ có số rất ít người có thể có cái may mắn "thủ khoa đầu thai" mà người ta hay nói vui.
Nhưng, tạo hoá đều trao cho mỗi đứa trẻ lòng khát khao, sự nhiệt thành, sức khoẻ, góc nhìn... để thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận và làm đẹp nơi nó sinh ra.
Việt Nam là một đất nước tồi tệ, mình có kể ra hàng tá những điều để nói về luận điểm ấy. Nhưng mình cũng có thể dành hết cả cuộc đời này, để cho các bạn thấy rằng Việt Nam là một nơi tuyệt vời và đáng sống.
Con người không thể hoàn hảo. Yêu một người đàn ông chăm chỉ làm việc thì phải chấp nhận rằng có thể người đàn ông ấy sẽ khô khan, yêu một người phụ nữ đẹp thì phải hiểu rằng họ sẽ có những đòi hỏi nhất định về tài chính, năng lực.
Đất nước của bạn, cũng như vậy và bất cứ quốc gia nào cũng vậy. Đó không phải là nguỵ biện rằng, mày xấu thì tao cũng được phép xấu. Mà đó là một ví dụ cho thấy, điều gì cũng có hai mặt của nó.
Đã bao giờ Tổ Quốc của chúng ta kêu ca rằng: Tôi đang chứa chấp một thế hệ thất bại hay chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Vì Tổ Quốc đâu có nói được thành lời.
Nhưng nếu mà Tổ Quốc của chúng ta nói được, thì ắt hẳn nó cũng sẽ nói rằng: Tôi tự hào vì các bạn.
Nó cũng gần giống câu nói của bố mẹ mình nói với mình, khi mình trở về sau chuyến đạp xe xuyên Việt cách đây 7 năm.
Mình cũng tự hào vì có các bạn ở đây.